“Rón rén những giấc mơ” Gửi học viên Zila

“Rón rén những giấc mơ” Gửi học viên Zila

RÓN RÉN NHỮNG GIẤC MƠ
 
Chúng ta từ bé đã bị cha mẹ thầy cô nhồi sọ về sự an toàn, chắc ăn, ổn định, rụt rè, thập thò…nên hình thành 1 tính cách có thể nói là kẻ thù của thành tựu. Có người còn bày ra những nỗi sợ để “Nhiêu đó được rồi, làm nhỏ thôi, chơi nhỏ thôi”…khiến dân tộc mình 100 triệu dân rồi, bằng dân số tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, mà GDP chỉ bằng 1/6 GDP của họ (họ đã có 1200 tỷ đô, riêng 1 tỉnh Quảng Đông). Thi Ai là triệu phú, được có chục triệu là “xin dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền” bé mọn mang về. Thật đáng thương làm sao. Chơi thì chơi luôn tới phút chót, năng lực không đủ mới dừng lại. Tiền bạc lúc nào chả làm ra được, cơ hội xuất hiện thêm trên truyền hình, giải thêm các câu đố…mới là cảm giác mãi không thể mua được. Nhưng đám đông nào có chấp nhận tư duy này, vài đồng bạc với họ là hạnh phúc lắm lắm.
Dân số ta gần bằng Nhật mà Nhật đã là 1 dân tộc lớn trên thế giới với hàng ngàn thương hiệu quốc tế, 1 tập đoàn kinh tế của họ mỗi năm đóng thuế cho ngân sách khoảng 1 tỷ đô, họ có 1000 tập đoàn, coi như nền kinh tế mỗi năm có 1000 tỷ đô, đầu tư lại mọi thứ cho xã hội. Nhà máy Thaco Trường Hải, mỗi năm cũng đóng thuế cho tỉnh Quảng Nam gần 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu Quảng Nam có khoảng 1 chục Thaco, có phải tỉnh này có 10 tỷ đô mỗi năm không?
 
Người Philippines, Ấn Độ, Băng La Đét, Indonesia…cũng nghĩ nhỏ, du học toàn tính chuyện trốn ở lại nên tốc độ phát triển kinh tế chẳng tương xứng với tốc độ sinh đẻ, đẻ nhiều rồi đi làm thuê khắp nơi. Dân số đông chứ nước không mạnh. Hiện có 120,000 người Việt đang ở Hàn Quốc chủ yếu là công nhân xuất khẩu, cô dâu và du học sinh và cũng khoảng 120,000 người Hàn đang sinh sống ở VN, chủ yếu là du học sinh, quản lý các công ty lớn, hoặc làm chủ, qua đây đầu tư làm ăn. Cứ lên Sài Gòn Hà Nội hay đi du học ở nước giàu, học xong ở lại xin việc, rồi định cư, nghĩ nhỏ làm nhỏ…thì các thành phố lớn này cứ phình to ra mãi, bất cập mãi mãi không giải quyết được….mà quê nhà thì thiếu người dựng xây. Cái Legacy của bạn ở đâu mà phải đi xin xỏ 1 cái thẻ xanh của người nước khác, phải ngồi chầu chực phỏng vấn công ty này công ty kia, phập phồng sợ nó đuổi. Bạn rất thông minh tài giỏi và là công dân của 1 dân tộc Việt tự cường, 1 quốc gia độc lập cơ mà? Bạn đừng trách ai khi người Việt trên thế giới không được có vị thế cao, do CHÍNH BẠN đấy. Tập hợp những người nghĩ nhỏ như bạn, tham lam mấy cái nhà cái xe miếng đất, buôn bán qua lại, không có thành tựu gì, không có nhà máy xí nghiệp gì, nên nước Việt mới yếu.
 
Người Quảng Đông ai ai cũng máu lửa, làm ăn và làm ăn, sản xuất kinh doanh đủ thứ, vay vốn làm, thua thì thôi, chịu nợ, mất hết thế chấp, rồi làm lại. Một là đậu vào Harvard, hai ở nhà tự học, tự làm giàu, không chấp nhận học trường làng nhàng, thầy làng nhàng, bạn làng nhàng, tốn thời gian cuộc đời vô cái làng nhàng vô bổ, ngồi 4-5 năm cuộc đời dưới những ngôi trường vô danh, những ông thầy nghĩ nhỏ, bày mình nghĩ nhỏ, nói tào lao. Cha mẹ bạn bè hoặc bất cứ ai mình nói chuyện cũng vậy, nói cái nhỏ hẹp là I am so sorry liền, lây nhiễm cái lặt vặt, kéo tầm mình xuống. Bỏ chục triệu đi học làm ăn (các chương trình start-up study tour, đi thực tế tới tận nơi sản xuất chứ không phải ngồi hội thảo máy lạnh ông nói qua bà nói lại), hoặc có ai tổ chức đi hội chợ quốc tế là mình lập tức xuống tiền ngay, không cân nhắc đắn đo chi hết. Nói về là về. Nói làm là làm. Nói buông là buông. Nói đi là đi. Nói chơi là chơi. Nói là làm. Khô máu, tới cùng luôn, nói kiểu dân miền Tây là “chấp nhận chơi lỗ tuột quần”, dấn thân, xả thân còn được ai lại sợ bị tuột quần (tư duy tích cực là được tuột, chả ai thèm mình, dòm mình mới buồn).
 
Làm gì cũng phải xuất sắc, một lên mức xuất chúng, 2 là hạng xoàng. Mà hạng xoàng thì không có ý nghĩa gì, không ai biết và nhớ đến tên mình cả. Thua thì thôi, có sao, chứ sợ thua thì sao làm lớn? Sợ nợ với sợ lỗ thì BỎ NGAY Ý ĐỊNH LÀM KINH TẾ. Nhưng đáng tiếc lại luôn đi tìm cách biện minh là x, y, z chứ hem lẽ nói EM SỢ?
 
Mình nghĩ nhỏ, nghĩ chắc ăn thì mãi mãi không có gì lớn để lại cho nhân loại. KHI KHÔNG SỢ MẤT, ANH MỚI LÀM LỚN ĐƯỢC (LÝ GIA THÀNH). Mà ông cũng nói, 99% người ta sợ mất, nên người ta không có làm. 1% lập tức làm, không hỏi. Ai hỏi tới hỏi lui, thì sẽ rút lui. Người làm thì sẽ người được, người bại. Được hưởng, mất thôi. Tính cách phải vậy mới đáng để ý.
 
Người cá tính và tinh hoa sẽ thích anh Vũ Trung Nguyên, chú Dương Thaco, anh Quyết FLC, cô Thảo Vietjet, chú Đức HAGL, cô Thái Hương TH True Milk, chú Thản Mường Thanh, chú Mỹ Trà Vinh, chú Kiên Thiên Minh Group, Sungroup, BIM Group, PAN group….Họ làm là làm lớn, bất chấp người ghét kẻ ghen, mà phần lớn chưa bao giờ gặp mặt và nói chuyện họ, chỉ nghe thông tin thứ cấp trên báo và người khác nói lại dưới dạng tin đồn. Ai đã gặp trực tiếp, nói chuyện hay làm ăn với họ, và thấy họ đúng như những gì mình nghĩ trong đầu, ai, chưa ai cả. Vậy là mình non bản lĩnh, bị tin đồn và truyền thông dắt mũi rồi.
 
Mình đặc biệt trân trọng những người đã thất bại như chủ của hãng Air Mekong, Indochina Airlines, Vinaxuki, Dạ Lan,….dù thương hiệu không còn nhưng cũng đã 1 lần trong đời làm được điều mình muốn. Có trăm tỷ trở lên là lập tức đầu tư xây nhà máy ở quê nhà, chứ sao thấy toàn quẩn quanh ở Sài Gòn, mua bán qua lại nhà đất (cái hoàn toàn không sinh lợi gì cho nền kinh tế, không có nền kinh tế hùng mạnh nào trên thế giới dựa trên bất động sản), rồi mua siêu xe, rồi cặp với ca sĩ diễn viên, ăn sơn hào hải vị…và sướng cho bản thân mình theo 2 nấc đầu tiên của tháp nhu cầu Maslow vậy?
 
Tinh hoa khắp thế giới rất thích tính cách độc đáo của các nhân vật lịch sử trong thập niên 40-50 như Stalin, Hitler, Roosevelt, Truman, Churchill,…và sự đấu trí hấp dẫn của họ để tạo ra trật tự thế giới mới, như trong cuốn “Ông già 100 tuổi trèo qua cửa sổ”. Thật thú vị làm sao.
 
Tinh hoa khắp thế giới hiện đang cực thích phong thái lạ lùng của TT Trump chứ không thích kiểu nhàn nhạt của Obama, Hilary Clinton (nhóm NATO (no action talk only) lại rất thích 2 người này vì họ nói….hay). Về doanh nhân thì họ thích kiểu Elon Musk. Trump hay Elon Musk luôn coi thường look down người nghĩ nhỏ đến độ ông nói “đã mất công nghĩ, thì phải nghĩ lớn. Mất thôi, làm lại cái mới”. Họ tư duy vậy mới xuất chúng, dẫu người đời có nói gì nói nhưng những người phê phán này thì tỷ tỷ người đã chết đi, chả ai nhớ, chỉ có những người này còn mãi lưu danh sử sách, có cái để lại cho hậu thế, không thành tựu thì cũng có bài học.
 
Còn những người trẻ, mình đi cà phê, nghe nói sự rụt rè, thận trọng, lo lắng, nghĩ ngợi đăm chiêu, cân nhắc tới lui, muốn mà không dám…thì thôi xin phép về, unfriend, tốn thời gian quá tốn. Muốn mà không dám thì muốn làm gì cho tốn thời gian? Comment “Hay là mình, bữa nào, mình cũng thích..” thì block hết. Người quyết đoán không nói về những dự định trong đầu họ. Mà hễ họ đã nói ra, thì LÀM NGAY.
 
Nếu mình là tinh hoa, từ nhỏ đã được khen là thông minh giỏi giang, tự mình cũng nhận thấy là mình hiểu nhanh hơn người thường, quan sát tốt hơn người thường, lanh lợi hơn người thường, có nhận thức sâu sắc và có khả năng rung động với chân-thiện-mỹ, thì hãy cứ mơ lớn, lớn nữa. Cứ rón rén, nghĩ thôi đã không dám, thì vứt bỏ cả tương lai vô mấy cái tủn mủn lặt vặt….của cuộc sống thường nhật, vô cơm áo gạo tiền của cuộc đời. Sống đời tiếc gì mà tiếc. Đã mơ lớn thì bắt đầu từ cái nhỏ nhất đi. Mạnh dạn về quê mà làm ăn, khởi nghiệp, từ gánh bún nhỏ mà trở thành tập đoàn to. Think great, start small. Không chịu làm thì ngồi đó mà nghĩ, chỉ là tốn thời gian trong quỹ thời gian hạn hẹp của đời người.
 
Đã có đầu óc hiểu biết, thì phải hiểu chữ “HUMAN LEGACY”, từ đó mà ra quyết định cuộc đời. Đã chọn kinh tế làm ăn thì bắt chước chú Nguyễn Thanh Mỹ ở Trà Vinh là tốt nhất, đó là 1 người mà người Việt trên khắp thế giới cần học tập và làm theo, y chang cũng được, chỉ cần đổi sản phẩm. Những nhà máy mọc lên ở khắp các tỉnh thành, nước ta mới hùng mạnh được. VIỆC LÀM nhiều, tự khắc thế giới sẽ ngưỡng mộ, hộ chiếu VN sẽ tăng giá trị, mọi vấn đề bất cập của xã hội sẽ được tự động giải quyết. Tỉnh nào cũng là Bình Dương và Bắc Ninh, nhà máy nhiều như thế thì nước ta sẽ là nước công nghiệp phát triển.
 
Bạn nghĩ là suốt cuộc đời này cho đến khi bạn thăng thiên, bạn có thể đóng góp được 1 cái nhà máy cho quê hương không? Bạn có thể tự đầu tư (nếu đủ giỏi) hoặc ưu tiên đầu tư (nếu đi làm cho tập đoàn này nọ, ép các tập đoàn về quê mình khảo sát để làm nhà máy, hoặc có quan hệ quốc tế thì lôi kéo họ về đầu tư). Trả lời CÓ hoặc KHÔNG, thì từ đó mà cách tiếp cận sẽ phù hợp.
 
P/S: Nhắc lại là bài này không dành cho người đầu óc lèo tèo hoặc đầu óc thông minh lanh lợi mà lười biếng, thời sinh viên đi học không tự làm ra tiền, phải ngửa tay xin cha mẹ hàng tháng thì không phải là đối tượng đọc bài này, mong các bạn thông cảm. Các bạn có mục tiêu là cái nhà cái xe và chỉ nghĩ trong phạm vi có lợi cho mình và gia đình mình cũng không nên đọc bài này. Bài chỉ phù hợp cho người có tư chất, nghĩ cho muôn người, thương yêu tha nhân và mong muốn xã hội giàu có phồn vinh hơn, ai cũng được có cơ hội việc làm do chính mình mang lại, thì đọc mới thấy hay, mới tạo được thành tựu, mới thấy cần phải share ngay. “
 
Nguồn: Tony buổi sáng

Chia sẻ


error: Content is protected !!
Hotline: 0936.551.349
Chat Facebook
Gọi tư vấn